Ngày xưa ở một vùng thôn xóm kia, có một người thiếu phụ trẻ khá xinh đẹp. Chồng cô đi lính xa nhà, người thiếu phụ ấy phải ở nhà với mẹ chồng.
Cô chăm sóc mẹ chồng và mọi chuyện trong nhà rất chu đáo. Mọi người trong vùng ai cũng thầm khen cô là người nết na.
Trong vùng không ít đàn ông yêu cô vì cô còn trẻ và xinh đẹp. Trong số đó có tên yêu cô đến điên cuồng. Nhiều lần tán tỉnh cô nhưng đều bị cô từ chối.
Hắn từ yêu hóa ra căm hận. Hắn đi rêu rao khắp làng rằng cô đã không giữ tròn trinh tiết của người vợ, là một người phụ nữ thiếu đức hạnh.
Tin đồn cứ truyền khắp nơi trong vùng, mọi người nhìn cô với một ánh mắt khác đi. Rồi tin đồn cũng tới tai bà mẹ chồng của cô.
Bà nghi ngờ và đối xử khác với cô. Không thể nào chịu nổi những lời dèm pha của mọi người, lại bị người thân xa cách, cô buồn lắm.
Một lần quá đỗi tuyệt vọng cô đã tìm đến cái chết. Cái chết của cô làm cho kẻ đã tung những tin đồn không hay về cô vô cùng ân hận và hối lỗi.
Hắn cảm thấy bị lương tâm dằn vặt. Hắn tìm đến cụ già nhất làng và là người hiểu biết nhất để kể hết mọi chuyện và xin ông một lời khuyên.
Cụ già nghe xong mọi chuyện không nói gì dẫn hắn lên trên ngọn đồi của làng.
Cụ xé chiếc gối và thả xuống. Những bông gòn theo gió bay đi mọi hướng. Cụ già bảo hắn đi nhặt lại những bông gòn đó rồi dồn lại vào gối. Hắn ngạc nhiên lắm, vì làm sao có thể nhặt được đầy đủ.
Cụ già nhìn hắn rồi nghiêm nghị nói: “Những lời do con người nói ra cũng như những bông gòn kia vậy, không thể nào lấy lại được. Khi lời đã nói ra thì làm sao có thể rút lại được”.
————
Lời nói, một khi đã thốt ra, sẽ còn đó những ngân vang trong tâm tưởng của đối phương,
thật khó để có thể làm cho vơi giảm, làm cho tan biến mất những tiếng lời thì thầm thủ thỉ tận sâu trong cõi lòng. Lời nói với những cung bậc trầm bỗng, những sắc thái uyển chuyển muôn màu muôn vẻ, có thể phần nào đó cho thấy ý tứ của chủ nhân nó.
Tựu chung lại có bốn loại lời nói khác nhau: lời nói sai sự thật làm người cảm thấy hỷ hả, lời nói sai sự thật làm người cảm thấy bất mãn, lời nói đúng sự thật làm người cảm thấy khó chịu, và lời nói đúng sự thật làm người cảm thấy hài lòng.
Mỗi loại lời nói đều sẽ đem đến những kết quả sai khác, có ảnh hưởng về lâu về dài đến cuộc đời của cả người nói lẫn người nghe.
Lựa chọn như thế nào cho thật hợp tình hợp lý là điều cần phải cân nhắc kỹ càng trước khi nói ra bất kỳ một ngôn từ nào.
Đầu tiên, ta hãy thử xem xét lời nói sai sự thật nhưng lại làm người cảm thấy hỷ hả.
Loại lời nói này đích thị chính là lời nói thốt ra từ cửa miệng của những kẻ thích nịnh bợ, lấy lòng người khác, hoặc chỉ đơn giản là muốn cho đối phương chìm đắm trong những ảo tưởng đẹp đẽ về bản thân để con người ta sau đó phải gánh chịu nhiều cay đắng, bẽ bàng khi sự thật hiển bày hoàn toàn trái ngược với những gì mà người khác đã cố tình tô điểm lên mình.
Một bức tranh với những sắc màu tươi tắn, những đường nét sắc sảo, tinh tế đã được những kẻ có tâm địa chẳng mấy thiện lành thản nhiên mà tô phết lên trên những ai ham thích được ca tụng, tán thán mà bỏ quên mất những gì mình đang thực có, chỉ biết chạy theo hư danh, ảo tưởng, hoặc những ai không tự tin vào chính mình, không tự mình làm cho ra lẽ những gì mình có thể và những gì là không thể mà tâm tư lại trôi nổi, bồng bềnh một cách hững hờ rồi thì nhẹ nhàng mà rơi vào hố thẳm vực sâu của những tiếng lời đầy huyễn hoặc.
Loại lời nói thứ hai là lời nói sai sự thật và làm người cảm thấy bất mãn. Những ai phải gánh chịu những tiếng lời như vậy có lẽ đa phần là những con người thiện lành, nhưng lại trở thành cái gai trong mắt của những kẻ bất lương.
Thế là những câu chuyện thêu dệt bắt đầu được dựng lên, và lan truyền từ người này sang người khác về đức hạnh, về năng lực… của con người thiện lành kia với nội dung hoàn toàn sai lệch theo hướng chẳng lấy gì làm tốt đẹp khi nghĩ đến.
Nào là trông vậy mà không phải vậy, chỉ giả bộ hiền lành vậy thôi chứ bên trong toàn xấu xa cả, nào là năng lực kém cỏi lắm không làm nên trò trống gì đâu…
Những lời bịa đặt như vậy chỉ cốt để hạ thấp danh dự và nhân phẩm, chỉ để khủng bố tinh thần của đối phương, khiến cho con người ta ăn không ngon ngủ không yên khi ngày qua ngày cứ phải bị rót vào tai những lời lẽ đầy gian trá và xảo quyệt thế kia.
Rồi thì đến một lúc nào đó, khi cơn bất mãn trong lòng bấy lâu nay bị dồn nén bất chợt bùng phát lên mãnh liệt thì thật là không thể lường trước hậu quả của nó, con người thiện lành ngày nào có thể tự hủy hoại chính mình, hoặc tâm thái biến đổi trở thành như những gì đã được vẽ vời ra.
Đến loại lời nói kế tiếp cũng làm cho con người ta cảm thấy khó chịu nhưng đây lại là lời nói đúng sự thật, không hề được thêu dệt, bịa đặt một mảy may nào
. Đây chính là loại lời nói nhằm thẳng vào những điểm yếu, khiếm khuyết của đối phương mà thản nhiên thốt ra không chút do dự, chần chừ bởi mọi người vẫn thường quan niệm rằng “Sự thật mất lòng” nhưng “Mất lòng trước được lòng sau” nên không có lý do gì mà phải ngại ngùng, đắn đo nghĩ suy khi nói ra cho con người ta tỏ rõ về bản thân.
Nghe qua thì không có gì phải phê phán hay lên án cung cách nói năng như vậy, thật quá mà làm sao có điểm nào để chê bai cho được, đúng quá mà làm sao có thể lãng tránh hay lấp liếm được, chỉ đơn giản tôi là người thẳng tính, có sao nói vậy người ơi, ai có buồn, có phiền gì tôi thì cũng đành chịu, chỉ cần tôi cảm thấy không hổ thẹn với lòng mình thì nào có lỗi lầm gì ở đây.
Với những ai có tấm lòng thiện lành mong muốn người khác ngày càng hoàn thiện hơn thì có thể cho là như vậy.
Còn với những kẻ chỉ lợi dụng danh hiệu “Thẳng tính” mà khoác lên người để rồi đi rêu rao nói này nói nọ về những mặt còn hạn chế, chưa tốt của người khác để tự nâng mình lên thì quả thật cần phải xem xét lại mặt tích cực của loại lời nói này.
Đến loại lời nói sau cùng là lời nói đúng với sự thật và làm người cảm thấy hài lòng.
Đây đích thị là loại lời nói hoàn toàn không có điểm nào để phải suy ngẫm về giá trị của nó khi nhằm vào những điểm tốt đẹp, thiện lành của đối phương mà thốt ra với một tâm thái đầy phấn chấn, mừng rỡ thay, lành thay cho con người ta khi có được, khi huân tập được những điều đẹp đẽ trong mình.
Lời nói này một đường ngay thẳng giúp nâng người khác lên một cách vô tư, không hề có chút toan tính nào trong đó, không chỉ làm cho đối phương cảm thấy hân hạnh mà còn trở thành như một tấm gương cho người khác noi theo trong một vài trường hợp nào đó.
Những luồng năng lượng tích cực sẽ ngày càng hội tụ vào một nơi chốn đang diễn ra những tiếng lời như vậy, con người ta sẽ như được tiếp thêm sinh lực mà vui sống, mà tiếp tục thực hiện những lý tưởng cao đẹp của mình dù có đang trong những tình cảnh khốn khó, nhưng chỉ cần được nghe ai đó nói đến, ca ngợi, tán thán những điều thiện lành, tốt đẹp trong mình thì ắt hẳn là khi đó ai ai cũng sẽ bừng tỉnh mà vững bước trên con đường mình đã chọn.
Dân gian ta từ lâu đã có câu thành ngữ: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, nhằm có ý khuyên răn mọi người trước khi nói lên bất kỳ điều gì đều cần phải suy nghĩ cho thật chín mùi thì mới nên thốt ra.
Tuy nhiên, ắt hẳn là sẽ có người nghĩ thiện và nói lời thiện lành, có người nghĩ và nói những lời lẽ bất thiện, và tùy thuộc vào môi trường mà những con người như vậy đang trong đó, có thể với một môi trường thiện lành thì những lời nói được gọi là bất thiện sẽ bị đào thải, nhưng với xung quanh toàn là những kẻ bất lương thì tiếng lời bất thiện kia lại được hoan nghênh.
Nhưng dù gì thì cái thiện lúc nào cũng được đông đảo mọi người tán thán hơn là những gì bất thiện. Với một số đông đang tự mình ngày càng hoàn thiện theo hướng thiện lành như vậy thì có thể nói rằng quan niệm của người xưa: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” sẽ được đặt lên hàng đầu với một tâm thái tỉnh thức và trong sáng khi nói ra những tiếng lời đúng đắn và làm cho nhau vừa lòng.
Không còn gì đẹp đẽ hơn lời nói đúng sự thật và làm người hài lòng, một lời nói thốt ra với một tấm lòng rộng mở và bao dung như vậy cần phải được nhân rộng ra trên khắp mọi nơi.
————
Nguồn- Thiền tịnh Tâm
Cảm ơn MH đã chia sẻ những câu danh ngôn cũng như câu chuyện truyền thuyết về câu danh ngôn đó ...rất hay và đầy ý nghĩa , nhất là khi đọc xong rồi ...cũng phải ngẫm nghĩ lại bản thân mình....
Trả lờiXóa