Ngày đó, tôi hí ha hí hửng vì lấy được vợ đẹp, vậy mà giờ đây tôi lại thấy ân hận vì cái sự ấy.
Không phải ân hận vì vợ tôi không tốt mà bởi tôi đã quá mệt, khổ nhọc với việc cứ suốt ngày đa nghi, ghen tuông rồi canh vợ, không cho kẻ khác nhìn hay ngó vợ mình. Đấy là mặt trái của kẻ ham lấy vợ vì nhan sắc như tôi.
Tôi si mê em cũng một phần vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Ngày đó, tôi là chàng công tử giàu có, còn em là cô gái xinh đẹp mĩ miều. Phải nói, các chàng trai vây quanh em rất nhiều, nhưng người có kinh tế như tôi thì ít. Tôi tuy không đẹp trai nhưng lại vui tính, dễ gần, ga lăng nên em thích. Em yêu tôi cũng bởi sự hài hòa trong con người tôi.
Chúng tôi lấy nhau, làm vợ chồng được 1 năm thì tôi bắt đầu lo lắng, ngày mất ăn đêm mất ngủ vì những bộ cánh lộng lẫy của vợ. Em sành điệu lại biết cách chăm chút cho bản thân nên những bộ quần áo em chọn thật không chê vào đâu được.
Em mang đến cho đối phương hình ảnh một người con gái có chồng nhưng lộng lẫy kiêu sa. Ai cũng khen tôi tốt số lấy được vợ đẹp. Rồi tôi lại ra sức chăm sóc em, lo cho em mọi thứ để thể hiện được cấp của một phu nhân giàu có.
Em biết ơn tôi, rất vui vì được tôi cưng chiều. Tuy vậy em không kiêu ngạo, khó tính hay thể hiện trước mặt bạn bè rằng em giàu có.
Tôi biết, dù em đã có chồng nhưng vẻ ngoài của em khiến cho khối gã
đàn ông thèm khát. Ngay cả những thằng bạn thân của tôi, những gã khách
mời tới nhà tôi ăn cơm cũng không rời mắt khỏi em.
Thế nên tôi lo lắng vô cùng. Tôi dặn dò em rất nhiều về cách ăn mặc, em cũng đồng ý. Em không phải cô gái lăng nhăng, cũng không phải người đàn bà ham hố gì dục vọng.
Em yêu tôi có thể vì tôi giàu, tôi lo được cuộc sống cho em, nhưng không hoàn toàn là thế. Tôi tin trong đó có tình yêu chân thành. Sự chăm chút của em, ân cần của em dành cho tôi khiến cho tôi hiểu, em không bao giờ phản bội tôi. Vậy mà tôi cứ luôn nghi ngờ, lo lắng rằng em đang ngoại tình hay đang ngã vào vòng tay kẻ khác nếu em gọi điện xin phép tôi về muộn.
Chỉ cần thấy kẻ khác nhìn em lâu lâu một tí là tôi nổi máu ghen lên, người tôi nóng ran. Nếu có ai đó nhìn chằm chằm vào vòng một của em thì khỏi nói, tôi định đâm bổ vào đánh. Tôi nghĩ vợ mình đẹp nên người ta nhòm ngó, thế nên máu ghen tuông trong người tôi lúc nào cũng hừng hực. Tôi chỉ muốn vợ là của riêng tôi, để cho tôi ngắm mà thôi.
Bạn bè em tới nhà chơi, vô tình khen em có mái tóc đẹp, hay đôi mắt đẹp là tôi bực tức suốt bữa ăn. Thậm chí tôi chẳng thèm ra tiếp rượu họ, mặc cho em muốn làm gì thì làm.
Rồi tôi lại giận em mấy ngày. Thật tình tôi hiểu, em không phải là người lăng nhăng hay có ý tán tỉnh ai bao giờ, thế mà vì em đẹp quá nên tôi cứ ghen, cứ sợ người khác cướp mất em của tôi. Đúng là vợ đẹp khổ thế đấy.
Ai bảo vợ tôi quá đẹp, quá xinh để cho kẻ khác cứ nhìn cứ ngắm. Tôi mệt mỏi, em cũng mệt mỏi vì tôi nhưng tôi chưa biết làm thế nào để bỏ được tính ghen tuông này.
Eva
Không phải ân hận vì vợ tôi không tốt mà bởi tôi đã quá mệt, khổ nhọc với việc cứ suốt ngày đa nghi, ghen tuông rồi canh vợ, không cho kẻ khác nhìn hay ngó vợ mình. Đấy là mặt trái của kẻ ham lấy vợ vì nhan sắc như tôi.
Tôi si mê em cũng một phần vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Ngày đó, tôi là chàng công tử giàu có, còn em là cô gái xinh đẹp mĩ miều. Phải nói, các chàng trai vây quanh em rất nhiều, nhưng người có kinh tế như tôi thì ít. Tôi tuy không đẹp trai nhưng lại vui tính, dễ gần, ga lăng nên em thích. Em yêu tôi cũng bởi sự hài hòa trong con người tôi.
Chúng tôi lấy nhau, làm vợ chồng được 1 năm thì tôi bắt đầu lo lắng, ngày mất ăn đêm mất ngủ vì những bộ cánh lộng lẫy của vợ. Em sành điệu lại biết cách chăm chút cho bản thân nên những bộ quần áo em chọn thật không chê vào đâu được.
Em mang đến cho đối phương hình ảnh một người con gái có chồng nhưng lộng lẫy kiêu sa. Ai cũng khen tôi tốt số lấy được vợ đẹp. Rồi tôi lại ra sức chăm sóc em, lo cho em mọi thứ để thể hiện được cấp của một phu nhân giàu có.
Em biết ơn tôi, rất vui vì được tôi cưng chiều. Tuy vậy em không kiêu ngạo, khó tính hay thể hiện trước mặt bạn bè rằng em giàu có.
Thế nên tôi lo lắng vô cùng. Tôi dặn dò em rất nhiều về cách ăn mặc, em cũng đồng ý. Em không phải cô gái lăng nhăng, cũng không phải người đàn bà ham hố gì dục vọng.
Em yêu tôi có thể vì tôi giàu, tôi lo được cuộc sống cho em, nhưng không hoàn toàn là thế. Tôi tin trong đó có tình yêu chân thành. Sự chăm chút của em, ân cần của em dành cho tôi khiến cho tôi hiểu, em không bao giờ phản bội tôi. Vậy mà tôi cứ luôn nghi ngờ, lo lắng rằng em đang ngoại tình hay đang ngã vào vòng tay kẻ khác nếu em gọi điện xin phép tôi về muộn.
Chỉ cần thấy kẻ khác nhìn em lâu lâu một tí là tôi nổi máu ghen lên, người tôi nóng ran. Nếu có ai đó nhìn chằm chằm vào vòng một của em thì khỏi nói, tôi định đâm bổ vào đánh. Tôi nghĩ vợ mình đẹp nên người ta nhòm ngó, thế nên máu ghen tuông trong người tôi lúc nào cũng hừng hực. Tôi chỉ muốn vợ là của riêng tôi, để cho tôi ngắm mà thôi.
Bạn bè em tới nhà chơi, vô tình khen em có mái tóc đẹp, hay đôi mắt đẹp là tôi bực tức suốt bữa ăn. Thậm chí tôi chẳng thèm ra tiếp rượu họ, mặc cho em muốn làm gì thì làm.
Rồi tôi lại giận em mấy ngày. Thật tình tôi hiểu, em không phải là người lăng nhăng hay có ý tán tỉnh ai bao giờ, thế mà vì em đẹp quá nên tôi cứ ghen, cứ sợ người khác cướp mất em của tôi. Đúng là vợ đẹp khổ thế đấy.
Ai bảo vợ tôi quá đẹp, quá xinh để cho kẻ khác cứ nhìn cứ ngắm. Tôi mệt mỏi, em cũng mệt mỏi vì tôi nhưng tôi chưa biết làm thế nào để bỏ được tính ghen tuông này.
Eva
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét