Liệu bạn có biết từ khi mới lọt lòng, chúng ta đã mang trong mình nhiều nỗi sợ hãi...
Ai trong chúng ta cũng có một nỗi sợ
riêng - đó có thể là nỗi sợ bóng tối, sợ sự cô đơn, hay đơn giản chỉ là
sợ một loài vật như nhện, chuột... Cảm xúc ấy nhìn chung có lẽ xuất
phát từ cuộc sống, từ những trải nghiệm kinh hoàng từng xảy đến với mỗi
người.
Song ít ai biết rằng, thực ra, có nỗi
sợ đã tồn tại thậm chí từ khi con người chưa cất tiếng khóc chào đời.
Qua quá trình tiến hóa hàng triệu năm, bên trong cơ thể chúng ta đã hình
thành những cấu trúc, bộ phận quy định một số điều mà con người chắc
chắn sẽ lo sợ…
1. Nỗi sợ rắn
Trong thần thoại Adam và Eva nói về sự ra đời của con người xa xưa,
rắn chính là kẻ xúi giục Eva ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Từ đó, nó
luôn được coi là biểu tượng của sự độc ác, luôn tìm cách hãm hại con
người.
Không dừng lại ở khía cạnh văn hóa, nếu
nhìn dưới góc độ sinh học, rắn cũng là mối đe dọa khiến loài người chúng
ta phải e sợ. Lý do là bởi trên thế giới, có tới 250 loài rắn có thể
giết chết con người chỉ bằng một nhát cắn. Tại Ấn Độ, mỗi năm trung bình
có 250.000 vụ rắn cắn xảy ra, trong đó có tới 20% nạn nhân thiệt mạng.
Ngay cả trong những thần thoại, rắn cũng đã trở thành biểu tượng của cái ác.
Không có gì ngạc nhiên nếu phần lớn chúng ta đều rất sợ rắn.
Trên thực tế, các nghiên cứu sinh học về cơ thể người đã chứng minh
nhận định, con người sợ rắn từ khi mới cất tiếng khóc chào đời. Hệ quả
là trong quá trình tiến hóa, cơ thể thích nghi bằng cách tạo ra nhiều cơ
quan, cơ chế giúp chúng ta dễ nhận diện kẻ thù này.
Cấu
tạo của mắt con người khá đặc biệt, cho phép chúng ta có thể phát hiện
được những đốm, hoa văn hình ô quả trám, kim cương dễ dàng hơn hẳn so
với hình tròn, hình tam giác. Đây lại chính là hình dạng lớp da bên
ngoài của phần đông các loài rắn trong tự nhiên. Nhiều thí nghiệm của
các nhà khoa học đã chỉ ra, chúng ta hoàn toàn có thể nhận diện một con
rắn đang ngụy trang dù chỉ thấy một phần nhỏ cơ thể nó.
Dù rắn có ngụy trang đến đâu cũng khó có thể thoát khỏi... đôi mắt cảnh giác của con người.
Trải qua quá trình tiến hóa, cơ thể đã dần hình thành một cơ chế đề phòng với rắn.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, các tế bào thần kinh
chịu trách nhiệm kiểm soát nỗi sợ của con người cũng càng trở nên nhạy
cảm, dễ bị kích thích. Đó là lý do chỉ cần đi vào những khu rừng rậm
vắng vẻ, heo hút, chúng ta luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, thường
xuyên nhìn mặt đất vì sợ gặp phải rắn độc.
2. Những vật nhọn
Hoa hồng là niềm yêu thích của rất nhiều người, nhưng ít ai nhận
ra, gai của chúng cũng như những vật nhọn khác lại khiến cho tất cả
chúng ta sợ hãi.
Hoa hồng là biểu tượng của cái đẹp...
... nhưng gai hoa hồng là nỗi sợ hãi ám ảnh tổ tiên loài người từ thời xa xưa.
Để chứng minh nhận định trên, chuyên gia Richard Coss và cộng sự đã
tiến hành một thí nghiệm rất thú vị. Trên một con đường, họ trồng hai
loài cây khác nhau ở hai bên đường: Yucca Gloriosa - một loài cây có lá
hình dao găm nhọn và bằng lăng - một loài cây có lá tròn. Sau đó,
Richard ghi hình lại cảnh người đi bộ và chạy bộ qua con đường ấy.
Cây Yucca Gloriosa...
...và cây bằng lăng lá tròn.
Kết quả phân tích băng video thu được cho thấy, hầu hết cả người đi
bộ lẫn chạy bộ có xu hướng di chuyển lệch sang phía cây Yucca Gloriosa
thay vì phía cây bằng lăng lá tròn.
Phải
chăng là cây bằng lăng nguy hiểm hơn? Theo Richard, câu trả lời là
ngược lại. Hình dạng lá dao gặm nhọn mang lại cho cơ thể một phản ứng lo
sợ tự nhiên mà ta rất khó nhận ra. Khi đối mặt với nỗi sợ này, con
người sẽ lại gần, quan sát, phân tích để hiểu rõ hơn mối nguy hiểm và dễ
dàng tránh xa chúng hơn.
3. Báo đốm
Báo đốm là một trong những sát thủ giỏi trong tự nhiên. Với tốc độ
có thể đạt tới 150km/h, chúng là “gã thợ săn” có thể giết chết con mồi
chỉ bằng một cú nhảy vồ. Có lẽ vì vậy mà chúng là nỗi khiếp sợ của tổ
tiên chúng ta thời nguyên thủy, đến nỗi sự sợ hãi ấy di truyền lại tới
tận ngày nay.
Cũng giống như rắn, hệ thống phản ứng tự nhiên của con người rất
nhạy cảm và cảnh giác với báo đốm. Một nghiên cứu đã được tiến hành với
trẻ sơ sinh và trẻ em vừa biết đi đã chứng minh kết luận trên.
Theo
đó, các em bé tham gia thử nghiệm được đặt trước mặt bốn chiếc lọ,
trong mỗi lọ có giấy vẽ hoa văn khác nhau, trong đó có một lọ là giấy
hoa văn da báo đốm.
Kết quả là các em bé gần như đều bị kích thích bởi “chiếc lọ báo
đốm” và liên tục chọc tay vào đó. Khi người ta để cho chiếc lọ lăn, gần
như các em đều khựng lại và rụt tay ngay lập tức.
Màu da báo đốm có kích thích mạnh tới nỗi sợ hãi bên trong mỗi con người mà chúng ta không hề hay biết.
Các
chuyên gia lý giải rằng, nỗi sợ báo đốm tiềm ẩn đã khiến cho các em bé
tìm cách điều tra, chứng thực xem liệu đó có phải mối nguy hiểm hay
không bằng cách chọc tay vào lọ. Sau đó, khi thấy chiếc lọ chuyển động,
điều này làm các em tưởng rằng, đó chính là báo đốm thật nên mới phản
ứng như vậy.
4. Ánh mắt
Bạn đã bao giờ thấy rùng mình mỗi khi nhìn vào đôi mắt chú mèo yêu
quý phát sáng trong đêm tối chưa? Nếu có thì cũng đừng lo, bởi đó là
chuyện hết sức bình thường. Con người ngay từ khi sinh ra đã mắc phải
chứng “sợ những ánh mắt”.
Bạn đã bao giờ khiếp sợ khi nhìn thấy ánh mắt này?
... hay đây?
Các nghiên cứu hành vi ở người đã cho thấy, trẻ em sơ sinh dưới 36
tuần tuổi đã có những phản ứng khác thường, biểu lộ sự sợ hãi đối với
ánh mắt. Khi nhìn thấy người lạ, các em thường rụt đầu, cơ thể bỗng
nhiên căng cứng và nhắm tịt mắt.
Không chỉ trẻ con sợ ánh mắt của người lạ mà ngay người lớn cũng có phản ứng như vậy.
Một nghiên cứu khác trên khỉ cũng đưa ra kết quả tương tự. Ở khỉ
cũng có một hệ thống thần kinh đặc biệt giúp dễ phân biệt, nhận biết đối
tượng qua đôi mắt.
Điều tương tự cũng được bắt gặp ở loài khỉ.
Trong
các thí nghiệm, người ta chứng minh được rằng, khỉ hoang dã phát hiện
ra những con báo đốm nhanh hơn nếu nhìn được trực tiếp đôi mắt của báo
thay vì các bộ phận khác như mình, tay, chân… Đối với chúng, ánh mắt gợi
nên cảm giác sợ hãi, kích thích phản ứng cũng như hoạt động của não bộ
giúp khỉ dễ dàng nhận ra kẻ thù tiềm tàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét